Góc Hà Nội trong tôi…

Yêu Hà Nội không nhỉ?

Quãng thời gian gần 5 năm sống ở HN – Không dài, không ngắn nhưng đủ để lại nhiều ý ức và ấn tượng đẹp, đủ để vun đắp 1 tình yêu với mảnh đất này.

Chẳng yêu HN vì phố phường đông đúc, hay những tòa nhà tít tắp, hay cái gì đó là hiện đại – là văn minh so với miền quê mình sinh ra và lớn lên – nơi vốn dĩ đơn sơ và Bình yên hơn rất nhiều. Cũng chẳng thấy nhiều hình ảnh người Tràng An thanh lịch như trong sách vở, thi ca vẫn miêu tả.Chẳng ấn tượng nhiều về HN.

Có lẽ yêu nó, gắn bó với nó nhiều nhờ những thứ giản đơn và bình dị. Đó là những buổi tối lượn xe đạp ngắm HN đêm cùng những người bạn, những đứa em thân thiết . Cùng đạp xe qua các con phố lớn nhỏ, lên cầu Long Biên hóng gió, lê la trên những góc đường Hàn Quốc , bến Nhật Bản, dạo chợ hoa, rồi lại lên cầu ngắm bình minh…Hay đơn giản hơn, là 1 góc của quán cafe nào đó, nơi có 1 vài đứa sinh viên túm tụm ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Là KTX, 1 góc nhỏ giữa sân – 1 cây đàn guitar – đủ để cho lũ sinh viên chúng nó hát hò cả đêm không chán….Là quán trà đá, trà chanh nơi hẹn hò tụ tập chém gió mỗi chiều Chủ nhật. Là góc nhỏ trên tầng 5 Đinh Lễ , để mỗi lần stress vẫn chui vào đó tìm sách & đọc sách. Góc cafe Tonkin, mỗi lần buồn buồn vẫn ngồi vỉa hè lơ đãng ngắn phố phường & chờ những gánh hàng rong đi qua để chọn cho 1 mình 1 bát cháo trai, 1 cái bánh giò nóng…

Đôi khi vẫn đi tìm cho mình những góc riêng tại mảnh đất này, đã có 1 thời gian dài đi đi và đi miết – mải mê kiếm tìm, mải mê so sánh và chọn lựa. Nhưng đến bây giờ đã nhận ra, cái góc đó chính là những khoảnh khắc – những dấu ấn nó ghi sâu vào tiềm thức mình, để mỗi lần nghĩ về HN, biết rằng mình yêu nó – là vì nó.

Yêu HN về đêm, 1 HN không xô bồ ồn ã; 1 HN tĩnh tại, thanh thản – chứ không ngột ngạt, chật chội như vẻ hàng ngày của nó.

Yêu HN lúc sáng sớm, trong trẻo và tinh khôi.

Cafe Vỉa hè – cho những buổi chiều lãng đãng…

Những gánh hàng rong là một nét riêng tô điểm cho bức tranh HN trở nên đầy chất thơ. Mình yêu nhất những gánh hàng hoa rong, thấy thiếu nó thì HN sẽ bớt thơ đi rất nhiều.

Mình cũng thik được tặng những bó hoa mua từ những gánh hoa rong như thế, những bó hoa không cầu kỳ và được bó và trang hoàng bở vô cùng nhiều giấy, nhiều hình thù.  Những bó hoa mình thích  được gói 1 cách đơn giản bằng lá hay giấy báo, cầu kì hơn chút nữa là  bằng ruybăng – Mình thấy hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, khoe sắc nhất khi được gói như thế. Bởi tự Hoa đã rất đẹp rồi, nó không cần đến những phụ kiện màu mè.

Sáng mai ra

Gánh hàng hoa

Xuống chợ

Hoa Ngọc Hà

Trên đường rực nở

Hương bay xa

Thơm ngát

Đường ta……………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s