Sài Gòn – Hà Nội!

Thấm thoắt đã 3 tháng đặt chân tới mảnh đất mới này!

SG phồn hoa…
3 tháng trôi qua mà cứ như chớp mắt, vẫn chưa cảm nhận được nhiều thứ về mảnh đất này. Điều này do cái lỗi lười la liếm, lượn lờ, bon chen đàn đúm như ở HN. Để rồi phố xá SG chỉ biết đến con đường từ nhà tới công ty & ngược lại; hoặc có nhớ thêm là đường tới mấy siêu thị, plaza…nơi có mấy cái rạp megastar.
Những khám phá về ẩm thực nơi đây cũng chỉ vỏn vẹn xung quang mấy mon ăn quen thuộc hàng ngày, bánh ướt, cơm tấm, đá me , bánh tráng trộn, bánh canh, hủ tiếu gõ, ….đơn giản nhưng cũng nhìn ra nhiều nét khác biệt, cũng so sánh được nhiều thứ. Nhưng mình là cái thể loại dễ tính, ăn gì cũng được (chỉ cần ko quá ngọt, quá ngán) nên sự khác biệt đó đối với mình cũng chẳng rõ nét hay làm ảnh hưởng tới thói quen ăn uống nhiều lắm. Từng Nghe nói nhiều về cafe bệt, về ốc sg…nhưng cũng chưa có nhiều thời gian – chưa tìm ra cạ để cùng lê la lượn lờ với mình.
Suy cho cùng, cảm nhận rõ nét nhất về SG với mình là ở con người. Những cảm nhận đến từ những người đồng nghiệp, đối tác, hay những người bán hàng mình được tiếp xúc. Con người nơi đây cởi mở, thân thiện – làm cho mình có cảm giác gần gũi, thân quen đến lạ. Dù cho đó là người đồng nghiệp mới quen, hay chị bán quà sáng, người phục vụ ở quán cơm, đến cả nhân viên ở cây xăng…Có lẽ với nét tính cách cởi mởi như thế này, hình thành nên việc chất lượng dịch vụ ở SG luôn tốt hơn HN. Cũng vì lẽ đó mình thấy mảnh đất này quen thuộc với mình, thấy chẳng lạ lẫm nhiều để mất thời gian làm quen với nó. Và thế, mình bị nó cuốn theo 1 cách chóng mặt…cứ thế trôi đi.
Chẳng lạ lắm, bởi cái việc bị cuốn đi, nó là hệ quả của nhịp sống đô thị hối hả – nhất là giữa một sài gòn phồn hoa, năng động như vậy. Việc bị cuốn đi trong cái nhịp đó, ở HN mình cũng thường xuyên gặp. Tuy nhiên, ở giữa mỗi giai đoạn, lại có những phút mình cho mình dừng lại – chậm 1 nhịp để lắng lại – để cân bằng. Cái khoảng thời gian đó ngắn thôi, nhưng vô cùng quý giá! Vì thế, sống ở đâu đó, mình luôn kiếm tìm những góc cho riêng mình.
Hà Nội,
không gian quán VỀ chật chội như thế, đồ uống dở đến thế – nhưng ở đó, mình tìm được góc của riêng mình. Bởi dù tới đó 1 mình, nhưng không bao giờ mình thấy lạc lõng – và với cái sự trầm trầm, lắng lắng mà không khí quán tạo nên, mình tìm được sự bình yên giữa cái nhịp Bon chen, Hối hả của cuộc sống!
Phố sách Đinh Lễ, cái góc trên tầng 2 của nhà số năm , trên khu tập thể cũ – ngập tràn sách, bừa bộn sách. Mình thích chui vào đó khi mún tìm kiếm sự thư thái, muốn thoát khỏi bụi bặm phố phường. Chui vào căn phòng chật ních, ngổn ngang sách, đọc sách thỏa thuê và nhặt về 1 chồng sách cho mình – dù biết rằng, sách đó chỉ đem về cho đẹp giá sách, vì làm gì có tjan đọc. Vì sau đó lại quay cuồng bon chen. Nhưng chẳng tháng nào không chiu vào cái góc nhỏ đó cả!

Chợ hoa đêm…thích thú khi được cùng nhóm bạn, 1 lũ bế tắc rủ nhau lang thang phố đem HN, lẩu đêm, rồi chờ tới sáng lượn vào chợ hoa Quảng bá, mỗi đứa sẽ ôm về 1 vài bó hoa thật to tự sướng. Hồi đó chỉ ước mình có 1 ai đó, để buổi sáng sau khi từ chợ hoa về, sẽ ôm bó hoa đó tới trước cửa nhà người ta và tặng!

Cầu Long Biên – khoảnh khắc cùng những đứa bạn ngắm bình minh trên cầu, rồi chờ tàu đi qua hét thỏa thích – xả hết những bực bội, buồn phiền – là những khoảnh khắc chẳng bao giờ có thể quên được!
KTX – lang thang ktx, ngắm nhìn lũ em ôm đàn ngêu ngao hát, hay trốn vào canteen ngồi uống trà đá, chút sau đã thây xung quang bao đứa em thân yêu; nói những câu chuyện nhí nhảnh, hay mè nheo chị đi ăn – yêu lắm!
………..
Sài gòn rộng lớn, cái gì cũng lớn…đến quán cafe cũng rộng và đẹp lắm – chứ không nhỏ bé, chật chội như HN.
Nhưng tìm 1 góc cho riêng mình ở SG, 1 góc để chiêm nghiệm, suy tư – để được lắng –  chắc sẽ khó hơn HN nhiều lắm! Với những khoảnh khắc như thế, mình thấy yêu hơn cái góc chật chội của HN.
….

Hồi ở HN, nhiều người nói – tính cách mình hợp với SG! Mình cũng thấy vậy, mình dễ thích nghi lắm mà. Trước ngày mình vào SG, anh chủ quán VỀ (1 Việt Kiều Mỹ)  – người luôn nhìn thấu tâm can mình nói rằng; “rồi có lúc em sẽ thấy SG không hợp với em đâu”. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, và mìm cười. Hôm trước anh ý viết trên fb bảo : “Rồi đến mùa thu, lại sang mùa đông – em sẽ cảm nhận được nỗi nhớ HN da diết”.
Ừ thì, HN thời điểm này  đang trong cái tiết thu sang…
…không khí se lạnh,
…khắc khoải nhớ
…mùi hoa sữa nồng nàn trong gió trên các con đường HN!
<Blog được viết vào một ngày tháng cuối tháng 8, 2 tháng sau khi tôi chập chững bước chân vào SG hoa lệ, bỏ lại sau lưng gia đình thân yêu & 1 HN  đầy yêu thương…>
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s