Chuyện thường ngày 1

1. Ngơ ngác – Lạ!
6 tháng trở về HN – về quê, để rồi sau đó trở lại SG – ta lại thấy mọi thứ lạ lẫm và trống rỗng lạ

SG vẫn đó, nhưng con người khác. Cả người Đi lẫn người Ở lại

Vị trí của kẻ đi cũng khác, được lấp đầy và thay thế bởi những thứ khác.

Người trở về mà thấy Lạ lẫm với tất thảy mọi thứ, thấy Mới Mẻ – Xa Lạ & không biết mình là phần nào trong cả 1 khối chung đấy

Thấy xa lạ với cả chính người mà vẫn cho là thân quen nhất

Thấy thừa thãi trong chính suy nghĩ của bản thân

Con bé cứ Ngơ ngác thế, cứ tự vật lộn với mớ hỗn độn ngổn ngang những tự vấn, những so sánh, những mệt mỏi trong cái đầu vốn hay nghĩ của nó

Nhạy cảm dễ khiến con người ta dễ nhận ra những thay đổi, những khoảng cách – dù chỉ là 1 chút xíu, dù chỉ là rất nhỏ
Cái nhạy cảm đó ngược lại khiến con người ta dễ tổn thương, dễ tủi thân trc những thay đổi của ngày Trở lại.
Dù biết chắc mọi thứ sẽ Ổn, những thứ cảm giác Ngơ ngác& Lạ lẫm này sẽ dần qua đi theo thời gian
Và Vị trí – cái vị trí cũ có thể nó sẽ chẳng bao giờ có lại được, nhưng rồi vị trí mới, ít quan trọng hơn, cũng theo thời gian nó sẽ xác định lại đc chút chút thôy
Nhưng chẳng thể nào ngăn nổi cái cảm giác Ngơ Ngác tới Tội Nghiệp, như đứa Trẻ con bơ vơ lạc mẹ giữa phố thị đông đúc; của con nai lạc bầy, không biết đâu là chỗ dựa – là bến của mình, không biết mình đứng số mấy trong cái bầy đó

2. Câu chuyện Tay Trái – Tay Phải!

Tay trái, tay phải – tay nào thì cũng là Tay cả
Ngón Trỏ, ngón giữa – thiếu ngón nào cũng chẳng ngượng, chẳng đau. Nhưng tay phải bị thương, tay trái buộc phải làm việc nhiều hơn, phải thay thế những công việc tay phải – từ thế mà dần dần tay trái thay thế được tay phải cũng là chuyện bình thường.
Rồi trở lại, ngày tay phải hết đau – tay phải bình thường trở lại thì tay phải bị ngượng ngập với chính những thứ trc kia mình đã từng làm – bởi bây h tay trái có thể làm hết đc, và con người đang quen với việc dùng tay trái để làm tất cả mọi việc, dù tay phải đã hết bị thương oy – thì con người bây giờ đã quen dùng tay trái rùi. Tay phải bỗng dưng trở nên thừa thãi:) Và bây giờ, Tay trái và Tay phải hoán đổi vị trí cho nhau

Suy cho cùng, chẳng có gì là không thể thay đổi – Ngay cả những thứ thuộc về Tự Nhiên như thế cơ mà. Mọi thứ đều chịu tác động từ hoàn cảnh, từ thói quen mà ra cả thooy. Chả có gì là bất biến cả, chả có vị trí nào là cố định hết:)

Câu chuyện tiếp theo là Tay phải sẽ làm chuyện gì để tạo nên thói quen sử dụng cho con người sử dụng nó, quay trở lại câu chuyện Tay Phải cần đi tìm lại giá trị của nó:)

Xong 1 câu chuyện tào lao,

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s