Tattoo :)

Xã hội bây giờ, người phụ nữ được tôn vinh và tự hào khi được khen là Thông Minh, Tự Tin, Năng động & Độc Lập. Đó cũng là những thứ mà bất kỳ một đứa con gái nào cũng mong muốn và hướng tới. Có khác chăng là ai có thể với tới nó, có thể đạt được nó

Mình chẳng có tham vọng vị trí quá cao xa, cũng chẳng tham vọng kiếm được nhiều tiền để mua nhà mua xe … chẳng tham vọng j hết. Mình chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là muốn tạo lập được giá trị của mình ở mỗi nơi mình sống, mình làm việc. Mình muốn khẳng định mình Độc Lập, và qua thời gian, mình ngày càng Tự tin hơn, nhiều trải nghiệm sống hơn – mình tự tin sống, tự tin phấn đấu, tự tin là mình Độc lập. & thuộc tuýp “ném đâu cũng sống được”

Mình đã từng rất tự hào với cái nhịp Bận rộn của mìn, nó giúp mình có cảm giác mình thật Quan trọng. Nó giúp mình cảm nhận được Giá trị & ý nghĩa của mình. Nó cũng giúp mình cảm nhận được là mình đã Sống. Và thế, mình mặc định mình là 1 cô nàng công sở thông minh, tự tin & luôn Bận rộn! Cái sự Bận rộn nó trở thành 1 thứ Trang sức khoác lên người mình, giúp mình tự tin ko lạc loài giữa đám đông. Và cứ thế, mình quay cuồng với cái Nhịp bận rộn, càng bị cuốn đi, mình càng thấy thích thú – mình quên dần các thói quen trc đây. Thói quen lắng nghe, chia sẻ với những người bạn, người em, người than của mình. Thói quen lo lắng, quan tâm tới mọi người, động viên, cổ vũ mọi người . Bận rộn trở thành 1 cái vỏ bọc An toàn cho cuộc sống của mình, tới mức mà chỉ cần ngưng bận rộn, chỉ cần chậm lại 1 nhịp – mình thấy trơ trọi, mình hốt hoảng – mình stress khi mình quá nhàn rỗi!

Nhiều biến cố đến với mình. Mình có thêm nhiều trải nghiệm, có thêm nhiều bài học. Mọi thứ thực sự tệ!

Mình đã nghĩ tới việc mình phải sống nhiều cho mình nhiều hơn, mình cần biết enjoy cuộc sống này nhiều hơn, vì cs này đôi khi quá ngắn – mà những Mộng mị đôi khi lại dài quá. Nhưng quay trở lại, mình phát hiên ra mình loay hoay với chính cái khái niệm “enjoy” cs của mình. Những thói quen cũ đã mất, cả những mqh ko thể quay trở lại. Cái nhịp rộn rã kia cuốn đi, làm mình là một đứa ngu ngơ với mọi thứ, ko biết chuyện gì – ko biết làm gì ngoài công việc. Mình nhận ra, mình bất hạnh vãi chưởng – nỗi bất hạnh do chính mình tạo ra!

Mình loay hoay, mình stress – mình trở nên tồi tệ, ích kỷ trong mắt nhiều người – vì chính nỗi bất hạnh & cái cảm giác túng quẫn do chính mình tạo ra!

Đến tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự mệt mỏi, đôi khi chính là nơi Hi vọng được tìm thấy, ta lại thấy le lói chút ánh sáng giữa cuộc đời này!

Một ngày, mình thấy mọi thứ nhẹ như ko, dường như mọi gánh nặng trên vai được trút xuống. Mọi thứ trở nên đơn giản đến bất ngờ. Công việc à, Trách nhiệm à – tất cả nó chỉ là 1 phần của cuộc sống này thooy. Mình chẳng serious nó nữa, mình cũng chẳng đặt mình là cái j quá trọng trong cái tổ chức ấy nữa. Suy cho cùng, mọi thứ đều có thể thay thế, nên mình chuẩn bị cho 1 sự thay thế – cả 1 sự lột xác cho chính mình.

Mình đặt ra cho mình 1 vài cái ngưỡng, 1 vài mục tiêu – Hoàn thành xong cái đó, trách nhiệm hoàn thành, cục nợ trên vai được gỡ xuống. sẽ là thời điểm dành cho những quyết định củabản than, cho niềm yêu thích của cá nhân – làm cái j mình thích và mình đam mê – ko phải 1 thứ trách nhiệm được trao & mình giang tay ra nhận

Học cách phiêu, học cả cách Từ chối. Từ chối những j mình ko thích, mình ko muốn làm, chẳng cần cố đấm ăn xôi hay dĩ hòa vi quý vì bất kỳ một ai.

Cs này, chỉ nghĩ ngoài bố mẹ, em trai – đến lúc mình cần nghĩ nhiều cho mình – nghĩ nhiều đến cảm giác của mình. Ko để những thứ trách nhiệm vô hình và ko cần thiết làm hỏng trải nghiệm của mình với cuộc sống này

Mình cũng học cách ko gồng mình lên chịu đựng, mình thả lỏng bản thân – thử đón nhận tình cảm, đón nhận sự quan tâm của một người muốn yêu thương mình!

Cứ thế, từng bước từng bước. mình sẽ từng bước đặt chân đến khoảng không tự do trong tâm hồn mình. Sẽ tìm lại được những phút bình yên & enjoy cuộc sống này theo cách mình yêu thích. Sẽ có những chuyến đi, nhưng là những sự trải nghiệm & cảm nhận – chứ ko phải là những chuyến đi trốn tránh thực tại. Để đi, về lại đối mặt với hiện thực chẳng như Mơ

Sẽ có những thứ crazy hơn, be back original!

Hình xăm, khi quyết định có 2 hình xăm. Mình đã mặc định nó là khoảnh khắc có những thứ chuyển biến trong suy nghĩ và cách sống của mình. Sẽ có những dấu lặng, dấu hỏi & dấu chấm hết! để sẽ vươn tới những giây phút # hoa về cảm xúc tự nhiên, yêu chiều bản than & sống bản năng nhất!

Hoa ban – Yêu nhiều hơn nhé – yêu đời, iu người & trên hết, biết iu chính mình

#: khác nhé, thăng hoa hơn nhé

Tuổi thanh xuân, chẳng còn mấy nỗi nữa đâu… thích j thì sẽ tìm cách trải nghiệm n

Thân thể này, hình hài này – được ba mẹ sinh ra, nuôi nấng để có đc ngày hôm nay – phải biết nâng niu, phải biết yêu thương & chiều chuộng nó nhất, ưu tiên nó nhất nhé!

Đường dưới chân ta – cứ đi sẽ đến

My Tatoo

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s