Đàn bà như thế nào…mới xứng đáng được yêu thương?

Đôi khi bị lẩn quẩn với câu hỏi, mình phải trở thành một người đàn bà như thế nào, để nhận được sự yêu thương và che chở?

Có câu chuyện về người đàn bà xấu thì ko có quà…tự hỏi, đàn bà xấu thì có được yêu thương? Chắc là có nhưng sẽ khó, và phải nỗ lực nhiều

Mình ko xấu ma chê quỷ hờn, ko đẹp, ko đặc sắc hay cá tính. Mình lửng lửng ở giữa…nên thật khó cho ai đó có thể có lý do để yêu thương mình từ những ấn tượng đầu tiên

Mình thông minh, thi thoảng mình nghĩ thế – rồi nhiều lúc mình nhận ra chẳng phải thế. Thực sự mình không thông minh như mình nghĩ đâu. Đàn bà thông minh sẽ biết biến tri thức và sự sắc sảo trở thành vũ khí sắc đẹp của mình. Mình không thế, mình chỉ biết dùng tư duy phục vụ công việc

Mình đơn giản, sự đơn giản đến tuềnh toàng. Mình ko tỉ mỉ hay biết chăm sóc vẻ ngoài vốn dĩ đã quá bình thường của mình. Mình cũng không thể tính toán hay sắp xếp một cái gì cụ thể để đạt được mục đích. Mình chỉ biết cắm đầu làm, cắm đầu chiến đấu vì một mục tiêu xác định sẵn, vì một lý tưởng hay một ai đó mình tin tưởng.

Mình khô khan. Bề ngoài mình thực sự khô khan, mình không biết thể hiện tình cảm hay nói lời yêu thương với 1 ai hết dù cho mình thực sự yêu quý hay biết ơn người đó. Mình ngượng ngịu khi phải nói 1 lời yêu, 1 lời nhớ nhung – đôi khi mình cho nó rất sến. Chỉ đến khi người khác chủ động mở lòng, chủ động yêu thương mình, mình sẽ bước về phía đó, và dần dần sẽ biết bày tỏ yêu thương nhiều hơn. Mình chỉ là chính mình, nhiệt tình và nồng nhiệt khi bên cạnh người mình bắt đầu tin tưởng.

Mình nhạy cảm, ừ – mình rất nhạy cảm. Đôi khi mình thấy khổ sở về chuyện đó. Nó tốt cho công việc, nhưng nó hành hạ mình trong các mối quan hệ. Mình luôn muốn được yêu thương và chăm sóc, rồi mình quá nhạy cảm với những sự hờ hững dù rất nhỏ…
……………..

Đôi khi thấy mình ích kỷ, chỉ muốn nhận lại và không biết trao đi yêu thương
…và hình như vì thế, mình mãi mãi không bao giờ được yêu thương trọng vẹn!!!

Advertisements