Ngày mai…ngày kia & ngày kia nữa,

Những ngày lười biếng,

Nằm dài ở nhà, hoặc trốn ở đâu đó đọc sách , xem phim, nghe nhạc

chẳng còn những ý niệm về thời gian, áp lực hay guồng quay…

Nhàn nhã ư… chắc ko có

Hưởng thụ ư… vẫn chưa một chút nào,

Tôi cứ để ngày trôi…đôi khi nhìn lại ko hiểu mình đã làm gì mà ngày hết nhanh tới vậy?

Mệt nhoài vật lộn với những câu hỏi về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời này?

Loay hoay trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra

Cô đơn cùng cực trong nỗi mất mát vì cảm giác bị bỏ quên…

Cảm giác đứng bên cạnh, ngoài rìa, kẻ ngoài cuộc… cả kẻ thua cuộc… làm bản thân mệt nhoài, đau khổ

Đến tận cùng, chưa bao giờ tôi tự đẩy mình vào cảm giác tệ đến như vậy. Động lực tiếp tới, chặng đường tiếp theo có gì vui, có gì hay, có người bước cùng hay cứ lẻ loi bước mãi?

Tôi biết rằng đến lúc tôi phải tự mình thoát ra,

Khi nào tôi có thể thoát ra? Ngày mai, ngày kia…hay ngày kia nữa?

Ngày hnay thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt … lẽ ra tôi cần trân trọng nó? có phải chăng tôi đang lãng phí nó? lãng phí chút thanh xuân cuối cùng còn sót lại của tôi?

Chỉ là tôi lười quá, tôi ước rằng có bàn tay nào đó kéo tôi bước đi 1 chút, cho tôi dựa vào chút – cho bớt chới với…để tôi có động lực bước đi

Tôi lười, ko phải sợ hãi ko dám đi tiếp…là sợ phải đi tiếp một mình ?

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s