Ngày bình thường …

Thường chỉ viết blog khi bế tắc, mệt mỏi với cuộc sống. Blog vì thế mà cũng nhàm chán,  một màu, chỉ một màu buồn, xám, ảm đạm, não nề…

một năm viết được vài lần… nếu chăm chỉ hơn thì chắc được 1 tháng 1 lần. Vậy cuộc sống cũng gọi là không quá tệ, vì ngày bình thường, hay vui vẻ thì đã chẳng phải viết…

 

Vậy ngày bình thường thì sao,

Là những ngày, thức dậy, vội vã tới công ty…lo lắng tất bật với công việc, với hướng dẫn, training nhân viên, dăm ba câu chuyện với bạn bè, tám gẫu trên facebook. Cuối ngày tiện thì sẽ lê la vài chai bia cùng bạn bè, tám với nhau dăm ba câu, ăn tối rồi trở về. Bằng không, thì trở về nhà, qua loa cho bữa tối hoặc ăn bữa tối cùng 2 cậu bạn thân, cùng nghe nhạc rồi đi ngủ .

Những ngày bình thường không tất bật, sẽ luôn nhớ cuối ngày gọi về hỏi thăm mẹ, vài câu đơn giản, mẹ ăn cơm chưa, em trai đâu, cháu thế nào. Nếu ko gọi thì mẹ con nhắn nhủ qua Zalo …

Âm nhạc luôn hiện hữu trong những ngày bình thường. Nhạc khi làm việc, nhạc từ Playlist chọn lọc, hay vài bài hát được suggest từ feed của bạn bè. Âm nhạc cứu rỗi tâm hồn khô cằn, có khi là giúp tập trung làm việc, lại có lúc nhấn chìm cảm xúc trong nỗi buồn đau vời vợi, có khi khác lại là những điên loạn muốn bùng cháy… Cảm ơn cuộc sống vì có âm nhạc để chia sẻ …

 

Những ngày bình thường trở nên thú vị hơn khi Anh bên cạnh – cùng quan tâm, cùng chia sẻ .. những điều bình thường nhất mỗi ngày!

Là buổi sáng thức dậy, luôn có người nhắc em ăn sáng, để em không được phép lười biếng, để em biết mình phải quan tâm tới mình, phải yêu mình hơn một chút…Buổi sáng vội vã, sẽ trở nên thi vị, dễ chịu hơn khi có anh thức dậy cùng em, dù là ở đâu đó…

Buổi trưa ở văn phòng, nhắc em ngủ trưa, nhắc em ăn trưa tử tế không được lười

Buổi chiều khi back về nhà, trên chuyến xe dài đã có anh cùng chia sẻ những câu chuyện ko đầu ko cuối,

Buổi tối, nhắc em đi ngủ sớm, tám dăm ba câu chuyện, thi thoảng chờ e ngủ mới chịu ngủ …

Mỗi ngày bình thường trôi đi, không còn vội vã, không còn là một cuộc sống “day by day”, vì trong những điều bình thường đó – e đã biết enjoy, tận hưởng từng giây từng phút mình sống,  chia sẻ cùng nhau từng khoảnh khắc trong cuộc sống nhiều mỏi mệt này …

Không cần những tối thứ sáu vui vẻ, không cần tới “happy hour”, không cần tụ tập đông đúc để có niềm vui, để cố tận hưởng cuộc sống, để tìm vui trong những cơn say…em trở nên yên tĩnh hơn.

Yên tĩnh vì nơi con tim em, nơi sâu thẳm nhất em thấy Bình yên …

Cuối cùng thì em đã biết điều em muốn, em khao khát trong cuộc sống này…!

Không phải đỉnh cao quyền lực, không phải danh vọng, sự công nhận cũng trở nên kém quan trọng; tiền bạc, hàng hiệu … cũng chỉ là phù phiếm… Những thứ phù phiếm, chỉ là mua vui trong chốc lát. Qua cơn vui, sẽ là khoảng không, trống rỗng vô tận!

Điều em mong đợi nhất, chính là một người cùng chia sẻ với em … những điều bình thường nhất & những ngày bình thường nhất trong cuộc đời này…

Điều em lo sợ nhất, la Bình Yên liệu chỉ là khoảnh khắc? Hạnh phúc chỉ là trong chốc lát? Niềm vui tới nhanh rồi cũng sẽ rất nhanh biến mất?

Và nỗi cô đơn, có phải là thứ sẽ bên ta suốt cuộc đời này?

Cô đơn giữa đám đông người, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn giữa cuộc vui ?

Và Anh, hiện hữu bên em lúc này ? Nhưng có khi nào sẽ trở thành Ảo Ảnh trong tương lai?

Lựa chọn Anh… để ngỏ tương lai…,

Cho em sống một cuộc đời bình thường, để những ngày bình thường trôi qua có nghĩa …!!!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s