Những ngày yên ắng quá…

 

 

Những ngày yên ắng quá , Hường ơi?

Chị bạn chat bảo thế – chị bảo cả chị, chị nói cả Hường. Vì cả hơn 6 tháng rồi chị với Hường chẳng gặp nhau, ai cũng co vào ốc đảo của mình, lựa chọn 1 cuộc sống yên ả.

Những hẹn hò khép lại,

Chị k đeo đuổi business, ko nhiều mơ ước

Hường cũng chẳng sôi nổi, nhiệt tình như trước …

Hôm qua chị  gọi hỏi Hường mất tích ở đâu rồi – động lực nào để Hường vào quân đội rèn thân vậy Hường. Rồi chị cũng kể về những ngày yên ắng của chị, chị bảo chị cứ đi ra đi vào, nhàn nhã quá. Nhưng mà đấy là giá trị chị lựa chọn thơi điểm này, để chị có thời gian cho con, chăm sóc gia đình. Rồi một thời gian nữa chị sẽ back lại với chị ngày xưa. Chị bảo lúc này chị chẳng thấy chị đâu hết, cứ như là ai đang sống trong hình hài của chị ấy, nhưng mà chị chấp nhận – vì đến thời điểm giá trị của cuộc sống chính là gia đình – là con cái – ko chỉ xoay quanh bản thân nữa.

Bảo chị là dạo naỳ em cũng yên ắng lắm, chắc đến giai đoạn chín rồi, em chớm già rồi. Em cũng nghĩ về gia đình, về những giá trị của cuộc sống, về kết nối, về nơi em có thể thuộc về. Mà e mới bắt đầu nghĩ thôy, em vẫn chưa biết đâu là nơi em thuộc về. Nên là cuộc hành trình của em chắc vẫn còn dài lắm

Chị bảo ừ, nghĩ đi, good choice rồi, đúng thời điểm rồi, bắt đầu phải tìm kiếm đi.

Dạo này Hường khác lắm,

Chẳng thích hẹn hò, toàn làm cái gì đâu mà deep deep…đọc sách, nói chuyện nhân gian.. rồi tự chuẩn bị cơm đem đi làm như đúng rồi nữa cơ.

Chẳng biết được bao lâu, mà thấy thoải mái, chẳng gượng ép gì, thấy cơ bản chẳng có gì vui cả nên tự lấy việc tự lo cho mình làm niềm vui vậy đi. Mà cũng chẳng biết có vui không, cứ để mọi thứ trôi tự nhiên vậy đó

Hường sợ nhất những ngày trống rỗng & vô định,

Nhưng giờ Hường nghĩ, cũng chẳng sao – thi thoảng cứ như lục bình trôi – để dòng nước đưa đẩy, tới đâu hay đó, tùy duyên vạy đi nhỉ. Rồi tới lúc tỉnh giấc, sẽ tùy cơ mà ứng biến. Cứ tùy duyên vậy đi…

Chẳng buồn drama nữa,

Cũng đau buồn, cũng tổn thương, cũng đang trong một mối quan hệ phức tạp mà Hường có thể viết thành tiểu thuyết. Nhưng mà ko thể drama nữa, Hường cũng k biết cảm xúc của mình là gì nữa…ừ, cứ vậy đi. Đợi ngày mai ngày kia rồi tính.

Ừ mà có khi Hường biết tại sao dạo này mình bớt drama rồi.

Vì cuộc sống có quá nhiều nỗi đau buồn, bất lực ập đến với người thân, với bạn bè của Hường. Đứng trc mọi thứ, thấy cuộc sống này vô thường quá

sân si mà làm gì, drama mà làm gì

Ừ thì, yên ắng một chút

đến lúc chán thì sẽ lại sôi nổi nhé

Hường đã dành cả thanh xuân để cố gắng, để sôi nổi, để thành người bạn của mọi người

Nhưng Hường sẽ dành cả thời thanh xuân còn lại, sống 1 cuộc sống yên ắng hơn, tìm về bản ngã, tìm ra nơi Hường có thể thuộc về …!!!

 

 

Advertisements

Khi những đứa trẻ chúng tôi… buộc phải lớn!

Gần 30 năm sống, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời tôi đều có những người bạn thân thiết, yêu thương

Tôi quảng giao, nhiều bạn

Vài năm trước, từ công việc, tôi gặp hai đứa bạn thân của tôi bây giờ… 2 thằng trai Hà Nội – bằng tuổi, cứ 87, 88

Va vào nhau trong công việc, rồi từ xa lạ trở thành thân thiết – hồi đó có nguyên cái hội gọi là Hội Anh Em. Hội Anh em 5 người, 4 giai HN và duy nhất 1 đứa con gái tỉnh lẻ – là tôi.

Anh em đến với nhau, gần nhau vì những đợt stress rủ nhau đi nhậu, đi quẩy… tôi tin 2 thằng bạn tới mức say xỉn chẳng lo gì hết. Cũng lần đầu tiên cho phép mình say, mình quậy , vì chẳng lo gì hết – hậu quả thế nào có Anh em dọn dẹp, lo cho hết.

Tôi vẫn thường mô tả, chúng tôi – những đứa trẻ xa nhà – dựa vào nhau mà sống – nương tựa nhau

Tôi có 1 khoảng thời gian daì khủng hoảng, trầm cảm – có lúc đã lao cả ra đại lộ VVK. Nếu ko có hai người anh em ấy tát cho tỉnh, kéo tôi lại – chẳng biết tôi đi về đâu

Chúng tôi – đơn độc, bất ổn, bề ngoai vui vẻ cứng cáp, nhưng sâu thẳm đứa nào cũng đầy những tổn thương với cuộc đời. Chúng tôi, đều là con cả, đều gánh trên vai nhiều nỗi lo, đêu độc lập tới mức khó chịu…

Cứ lẵng lẽ bên nhau, nhưng đứa nào có chuyện thì ở bên cạnh. Im lặng và ở bên cạnh!

Giữa năm nay, sau nhiều tính toán tôi move về ở cùng hai đứa bạn ấy. Cảm giác bớt cô độc khiến tôi yên ổn hơn. Vì dù thế nào, bên cạnh tôi cũng có hai thằng bạn, như gia đình tối ấy…

Năm nay, chúng tôi nhiều thay đổi,

Yên tĩnh hơn, tập trung hơn

Tôi move khỏi công ty cũ, chúng tôi ít đi cùng nhau hơn. Ở cùng nhà nhưng gặp nhau có khi ít hơn. Nhưng quan tâm, quan sát lo cho nhau thì ko đổi.

Hai bạn tôi, đứa nào cũng cô độc, tôi cũng thế.

Nhưng chung tôi cô đơn bên cạnh nhau , cùng nhau lớn…

 

Ở cái khoảng chấp chới 30 tuổi, sự nghiệp có 1 chút – tài sản chưa nhiều – gia đình chưa có – chúng tôi có đôi chút chông chênh. Nhưng bên cạnh nhau, chúng tôi vẫn ổn.

cho đến khi, ngay hôm qua khi bạn tôi phaỉ đối mặt với việc Bố bạn có thể đang Ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi như vỡ òa, những cái vỏ gai góc yên ổn của chúng tôi gần như bị gỡ ra hết

3 đứa chúng tôi, lúc tỉnh thì vẫn ngồi xem MV – chém gió cùng nhau với nỗi lo lắng tronng lằng. Đến khi hết tỉnh, thì ôm nhau khóc…nước mắt cứ thế chảy ra, nức nở bên cạnh nhau.

Chúng tôi hiểu rằng, đến lúc gánh năng gia đình chúng tôi phải san sẻ, gánh vác nhiều hơn

chúng tôi hiểu rằng, ước mơ và mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu người thân của mình ko khỏe mạnh, biến cố tới với gia đình

chúng tôi ko thể trốn tránh, chuẩn bị tinh thần từ rất lâu – nhưng vẫn ko thể chuẩn bị , k khỏi bàng hoàng khi nó đến với mình

chúng tôi phải đối măt

chúng tối phải lớn

Ko còn la tuổi trẻ sôi nổi với những quyết định bất cần, chỉ nghĩ cho bản thân

giờ la lúc mọi thứ phải tính toán, lo lắng và kiềm chế hơn rất nhiều

Tôi phải hỏi,

có khi nào chúng ta sẽ rời bỏ SG sôi nổi, back lại với Hà Nội k?

Chắc là, ngay đó rất rất gần rồi. chẳng cần nói, đứa nào cũng có thể hiểu với nhau như thế!

Những đứa trẻ chúng tôi, buộc phải lớn thật rồi!

 

Ngày mai ngay kia, va với cuộc đời, chiến đầu với nó. Vẫn tin, mệt mỏi thì ngồi bên cạnh những thằng bạn này, chúng tối có thể khóc cười, điên loạn cùng nhau. Xong rồi, qua 1 đêm, tỉnh dậy – lại tiếp tục đương đầu với cuộc đời.

Ừ thì tỉnh, ừ thì say

Những đứa trẻ phải lớn, vẫn sẽ tìm cách nương tựa nhau mà sống. Vẫn tin thế!

 

Quote of the day

quote from 1 blogger:

“Những gì thuộc về trái tim, xin đừng dùng lý trí để phán xét

Nói về câu chuyện người thứ 3 – Sau ánh hào quang của Xuân Lan

ai cũng nói được câu này, nhưng ít ai bao dung để nói như thế này trong trường hợp này, nhất là khi nói về người nổi tiếng. Mình nghĩ b này phải từng trải, cũng đau khổ vì yêu nhiều nên mới có thể chia sẻ như thế

Xuan Lan, người đang bà với đôi mắt sắc ghê gớm, giọng nói lạnh và chua- chắc hẳn ít người cảm tình

nhung đó là người phụ nữ đã yêu với trái tim bản năng nhất, bằng tất cả khát khao yêu thương nhất. Yêu đến mù quáng

Mối tình thứ 1- yêu 7 năm 1 gay guy, yêu mù quáng lắm mới yêu đuọc một chàng gay

moi tình tiếp đó, là chuyện 3 người và trở thành single mom.

trải qua nhiều biến cố, người phụ nữ bị cuộc đời va đập quá nhiều, tát nhiều sẽ trở nên gai góc. Đó là cách họ bảo vệ họ, tránh tổn thương, bảo vệ họ sống bình an. Cái vỏ cứng rắn là cách duy nhất họ chọn để đương đầu với cuộc sống, bảo vệ mình bảo vệ con mình…

phụ nữ, góc nào thì cũng rất mệt, rất khổ.

trong cuộc, hay ngoài cuộc thì cũng chỉ toàn phụ nữ làm tổn thương nhau.

 

phụ nữ, chắc nên tự yêu mình trc, rồi yêu người. Thì sẽ k còn làm tổn thương người phụ nữ khác… Tiếp tục đọc

Bước qua những ngày mưa…

Những ngày này, thật tình cờ … là những ngày mưa bão…

những ngày mình cũng tự tạo ra cơn bão ở trong lòng…

Sau cơn mưa , giông bão qua… trời sẽ hửng nắng…

vượt qua, để rồi rất rất nhiều năm về sau, khi nhìn lại, mình sẽ tự hào vì mình đã dũng cảm đương đầu và cố gắn vượt qua

Noi buồn này, sự bất an này, sẽ rất rất nhanh… sẽ đi qua thôy

nhip sống bình thường sẽ trở lại, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó

van là, ko bon chen… Cái gì k là của mình, mãi mãi sẽ k là của mình

yeu đương phù phiếm, trách nhiệm mới là rõ ràng…

Yêu mình nhiều hơn

yeu người ít đi thôi…!!!

Em dạo này,

Em dạo này sẽ… bắt đầu xem phim một mình,

em dạo này sẽ chỉ quan tâm đồ ăn & shoping,

Mỗi ngày qua đi, sẽ không gì quan trọng hơn bản thân em và cảm giác an yên của em…

Nỗi buồn nếu có… thì sẽ tận hưởng nó…

cô đơn , sẽ nhấm nháp từng chút…

Một mình, từng chút… trở lại và sẽ ổn.

an yên quay về,

Yêu thương rồi sẽ đến sau…

ko thể vội, cũng k thẻ cóp nhặt và ăn cắp tình yêu từ người khác…

rồi sẽ ổn thôy,

Hôm nay cô đơn … nhưng vẫn ổn 🙂

Yêu thương…

Sống trên đời, ý nghĩa nhất là cảm nhận được tình yêu thương xung quanh mình…Yêu thương từ vòng tay gia đình, người thân… tới bạn bè, đồng nghiệp… xã hội & những người xung quanh…

Khiếm khuyết nhất là không cảm nhận được Yêu thương – là cảm giác cô độc, mất kết nối. Là cảm giác không được Nhận và cũng không thể Cho đi… tình yêu thương

Dễ thấy, những đứa trẻ lớn lên với đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ, gia đình, … sẽ rạng rỡ, ấm áp. Yêu thương là thứ cho đi mà không mất đi, chỉ lan tỏa nhiều hơn…

Luôn chúc mọi người : Yêu thương đong đầy …

Cuộc đời này, có lẽ Hạnh phúc của mình chính là Yêu thương luôn đong đầy …

Mình luôn cố gắng hài lòng với cuộc sống, với thứ mình có, để bớt đi những sân si, phiền lụy… những bon chen mệt nhoài.

Tình thương, là thứ luôn đong đầy trong cuộc sống của mình. Tình thương yêu từ gia đình, người thân… cho tới tình thương của bạn bè, đồng nghiệp khi mình bước ra ngoài xã hội. Mình luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời vì lúc nào, ở đâu, vào thời khắc nào mình cũng luôn có được tình thương từ mọi người…Từ những người quen, tới người vừa quen, hay vài người lạ

Gần 30 năm cuộc đời, số người thương, người tốt với mình rất rất nhiều…chỉ có vài người, đếm trên đầu ngón tay – ko đủ một bàn tay là chưa tốt – hoặc giả làm mình đau.

còn lại, người dưng thì chẳng kể

mà người chưa tốt với mình, lâu rồi mình k quan tâm nữa, biến thành người dưng thì cũng chẳng hưởng gì tới cuộc đời mình.

 

Tình yêu… nó là thứ phù phiếm, khó nắm bắt…

Nhiều khi mình lẫn lộn, vài người lẫn lộn giữa thương và yêu.

Nên mãi, mãi lâu rất rât, trải qua vài cuộc tình rồi mà mình vẫn chẳng hiểu được là, mình có yêu người ta ko nhỉ.Tại sao nhớ lại những chuyện cũ, những ký ức … khắc khoải rất ít, tiếc nuối cũng ít, hận thfu trách móc thì gần như là ko có?

Đôi khi tự hỏi đã bao lần thật sự Yêu…

chẳng tin Yêu là mù quáng, cho tới khi biết thế nào là mù quáng vì Yêu…

Là khi lý trí bị lu mờ, con tim thì thổn thức?

Là khi lý trí ko thể kiểm soát nổi cảm xúc

Những ghen tuông, hờn giận, những bắt đầu sai trái … mất kiểm soát…

Biết rõ mọi thứ xấu xí

Biết rõ những thứ chẳng đi tới đâu

Biết rõ chẳng có cái gì tốt cho bản thân

Biết rõ có nhiều thứ tốt hơn cho mình …

Vẫn đâm đầu vào cái thứ gọi là ngõ cụt!

 

Hàng ngày tự lừa dối bản thân là mình ổn, ừ ổn với hiện tại – đừng lo tương lai…. mình ổn à rất ổn…

Đêm về thao thức với đủ thứ luẩn quẩn trong đầu?

Lúc cảm xúc dâng trào, cũng là lúc cảm thấy hụt hẫng nhất… rồi được mấy chốc… rồi đi về đâu?

Yêu thương tạm bợ…

Quan tâm hời hợt…

Tương lai thì mù mịt!

Lên cao rồi xuống đáy, ám ảnh mỏi mệt… đôi khi muốn tìm đến bác sỹ tâm lý … muốn được thôi miên.. xóa hết những ký ức và cả hiện tại mệt mỏi này!

 

Ngày mệt nhoài,

Chỉ muốn trốn thế giới, ngủ 1 giấc dài, thức dậy và sẽ ổn. Chỉ cần 1 mình thôy và vẫn ổn!